Nỏ tiễn như mưa bay về phía Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh xoay người bay lên, như con thoi cấp tốc xoay tròn,
múa Nhật Nguyệt Song Câu trong tay kín kẽ không lọt khe hở, bảo vệ chặt
chẽ toàn thân mình.
Phập phập phập!
Vô số nỏ tiễn bị bắn ngược trở về, tán ra tứ phía cắm phập vào thân
những con yêu thú không kịp tránh đi.
Các tu sĩ nấp dưới tán dù nhìn thấy vậy liền cảm thấy có hi vọng. Tu sĩ
áo lam cũng vung trường kiếm của mình xông ra, kề vai chiến đấu với Vinh
Tuệ Khanh.
Yêu thú ngã xuống mặt đất càng lúc càng nhiều, cánh tay và chân của
Vinh Tuệ Khanh cũng trúng thương không ít.
Tu sĩ áo lam tuy ra sau nhưng còn thảm hơn cả Vinh Tuệ Khanh, một
bên mình máu me chảy đầy.
Tuy họ là tu sĩ Trúc Cơ, chỉ cần không tổn hại đến đan điền tâm thức
thì sẽ không có gì đáng lo lắng, nhưng mất máu quá nhiều vẫn gây tổn hại
đến linh lực của tu sĩ.
“Ăn cái này vào!” Vinh Tuệ Khanh lấy ra một viên đan dược bắn vào
miệng tu sĩ áo lam.
Tu sĩ áo lam há miệng nuốt vào.
Hiệu quả của đan dược rất rõ ràng, máu trên người tu sĩ áo lam nhanh
chóng ngừng chảy ra.
“Đa tạ!” Hắn hô to một tiếng.