Dần dần, trên mặc dù xuất hiện vết rách.
Xoẹt!
Một mũi tên bắn xuyên qua khe hở trên tán dù, cắm thẳng lên mặt đất
cách không xa bước chân mấy người họ. Mũi tên đó mạnh mẽ hung mãnh,
dù một đầu đã cắm xuống đất, phần đuôi lông vũ vẫn đang rung động
không ngừng.
Trong đầu Vinh Tuệ Khanh phút chốc xoay chuyển bao nhiêu ý niệm.
Có nên dùng bùa dịch chuyển nhanh chóng rời khỏi nơi này hay không?
Đang nghĩ ngợi như vậy, cô chợt nhận thấy tu sĩ vừa đưa linh thạch
trung phẩm ra kia có biểu hiện là lạ: “Ngươi sao vậy? Ngươi định làm gì?”
Nhật Câu trong tay đã kề lên cổ người nọ lúc nào không hay.
Người nọ không dám động dậy, hai tay đưa lên cao: “Ta chỉ sử dụng
bùa dịch chuyển một tí thôi! Cái nơi quỷ quái này đến bùa dịch chuyển
cũng không dùng được!”
Vinh Tuệ Khanh buông Nhật Câu xuống.
Hai tu sĩ còn lại đưa mắt nhìn nhau, cũng gật đầu: “Bọn ta cũng đã thử
qua rồi, không có tác dụng.”
Được thôi, phản ứng của mình vẫn hơi chậm một chút, nhưng coi như
tiết kiệm được một lá bùa, Vinh Tuệ Khanh tự an ủi mình như vậy...
Có điều bọn họ cứ cầm chân nơi đây mãi thì không chết cũng bị lột da,
không chừng hậu quả nhẹ nhất cũng là mất hết tu vi.
Rốt cuộc phải làm thế nào?
Vinh Tuệ Khanh nhặt vài viên đá lên ném ra bên ngoài tán dù, lúc lâu
sau mới nghe thấy tiếng vọng. Không ngoài dự đoán, họ vẫn còn ở trong