Họ chỉ là tu sĩ Trúc Cơ. Tuy không thiếu linh thạch hạ phẩm nhưng
linh thạch trung phẩm thì ít lại càng ít.
Vinh Tuệ Khanh biết nếu muốn tán dù này tiếp tục chống đỡ thì cần
phải cung cấp rất nhiều linh lực.
“Ở chỗ ta có một bình Bổ Nguyên Đan, có thể giúp khôi phục và hấp
thu linh9lực nhanh hơn.” Vinh Tuệ Khanh cũng đem bình đan dược ngũ
phẩm mình luyện chế ra đưa cho tu sĩ trung niên.
“Đan dược ngũ phẩm!” Tu sĩ nọ kinh hô một tiếng, sau đó lại nghĩ
thông ngay. Ai cũng biết Vinh Tuệ Khanh là Trận Pháp Sư ở Thanh Vân
Tông. Là một Trận Pháp Sư của tông môn cấp hai, lại còn tu vi Trúc Cơ, rất
là kiêu hãnh trong môn phái không phải sao? Vài bình đan dược ngũ phẩm
có là gì, không chừng đến lục phẩm, thất phẩm, Thanh Vân Tông đều sẽ
rộng lòng cung ứng...
Tu sĩ trung niên cũng không khách sáo, trước tiên nhận lấy linh thạch
trung phẩm của sư đệ, sau đó lại nhận lấy dan dược trong tay Vinh Tuệ
Khanh, gắng sức cười đáp: “Đa tạ.” Vừa nói, linh lực lại không ổn định,
công dụng phòng ngự của tán dù lập tức suy giảm.
Mà công kích của mấy con yêu thú kia đã tăng cường không ít.
Tu sĩ trung niên rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn
ôm lấy cán dù cật lực chống đỡ.
“Cứ như vậy không ổn.” Vinh Tuệ Khanh thấy tu sĩ trung niên chật vật
như vậy, biết ông ta cũng không còn chống đỡ được bao lâu.
Đẳng cấp pháp bảo của tán dù đen không bằng linh bảo, chống chọi
với đợt tấn công của bao nhiêu yêu thú thế này mà có thể kiên trì đến tận
bây giờ đã là không tệ.