Nhưng linh lực được Húc Nhật Quyết của Vinh Tuệ Khanh trui rèn có
thể diệt được tất cả tà ma, chỉ cần ở trong phạm vi linh lực của nó.
Một luồng sáng vàng từ trong thi thể trư yêu bay vụt lên trời, đuổi sát
luồng khói đen không tha. Chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy luồng khói đen
ấy, sau đó nổ bùng thành ánh sáng trắng rực rỡ. Như ngọc đá cùng nát,
đồng quy vu tận với luồng khói đen.
Con trư yêu trước lúc chết còn không quên khích lệ thuộc hạ của mình
tấn công tu sĩ trên mảnh5đất trống trong rừng.
Những con yêu thú hình dạng kì lạ chẳng khác con trư yêu lúc nãy
đang bám trên cây, nấp trong bụi cỏ hoặc trốn sau mỏm đá cùng cất tiếng
“phù phù”, gào xé nhào đến chỗ bọn họ.
“Mau vào đây!” Tu sĩ lớn tuổi thấy tình hình không ổn bèn vung tay
gọi ra một cây dù lớn màu đen.
Cánh dù to lớn mở ra, hình thành một màn chắn thiên nhiên.
Vinh Tuệ Khanh và hai tu sĩ khác vội lùi vào trong, náu mình dưới tán
dù đen to lớn.
Cùng lúc, những yêu thú kia chính thức phát động tấn công vào chỗ
bọn họ.
Đứng dưới tán dù, họ cảm giác được vô số cung4tên, gậy gộc, trường
mâu mang theo linh lực đánh lên chóp đỉnh cây dù lớn.
“Sư huynh, dù của huynh có thể chống đỡ được chứ? Ở chỗ đệ còn hai
viên linh thạch trung phẩm, sư huynh cầm lấy mà bổ sung linh lực.” Một tu
sĩ không chút do dự mang tài sản trân quý của mình ra.