Hai người vừa nói chuyện, vừa tính toán xem có cần gọi0hai tu sĩ bên
ngoài vào hay không.
Thùng thùng thùng thùng!
Lại một tràng tiếng trống vang lên.
Còn dồn dập kịch liệt hơn tiếng trống vừa nãy.
Âm thanh chém giết của những con yêu thú bên ngoài kia đột nhiên
yên tĩnh lại.
Tu tuuuuu!
Một tràng tiếng tu huýt vang lên.
Phía ngoài chiếc dù đen vang lên tiếng rút lui như thủy triều.
“Có chuyện gì thế?” Vinh Tuệ Khanh cả kinh, đưa cái dù đen vào tay
tu sĩ áo lam, bản thân thì ra ngoài thăm dò thử xem.
Cảnh tượng bên ngoài làm cho cô thất kinh.
Chỉ thấy đám yêu thú tạp giao mới vừa rồi còn đang chém giết thảm
thiết kia đã nhanh chóng lùi về phía sau rừng cây, mà từ con đường tối
trong rừng kia lại vang lên tiếng trống càng ngày càng dồn dập, từng5tiếp
ập vào tai, làm cho trái tim người ta cũng giật thót từng hồi. Khi tiếng trống
càng lúc càng nhanh, Vinh Tuệ Khanh cảm giác trái tim mình như muốn
nhảy khỏi cuống họng.
Không xong! Đây là công kích bằng cách khống chế âm thanh, cùng
loại với Sư Tử Hống của Phật tông!
Vinh Tuệ Khanh phát ra những tiếng huýt sáo, âm thanh vang tận mây
xanh, ẩn chứa trong đó sự công chính bình thản, quả nhiên đã đè ép nhịp