trống rào rạt như hạt mưa đập vào lá chuối tây kia xuống.
Hai tu sĩ phía ngoài nhìn thấy yêu thú tạp giao chém giết với mình đột
nhiên thối lui, vốn là có hơi sững sờ, bị nhịp trống kia tấn công một kích,
suýt nữa khí huyết trào ngược.
Vẫn là tiếng huýt sáo4của Vinh Tuệ Khanh cứu bọn họ.
“Mau đến đây! Bên kia có nguy hiểm!” Tu sĩ trung niên ra sức vẫy tay.
Vinh Tuệ Khanh gọi tu sĩ áo lam cầm dù đen, nhanh chóng đến bên
cạnh vị tu sĩ sư huynh đệ kia.
Bốn người tụ lại dưới tán dù, căng thẳng nhìn vào con đường tối tăm
vì có ánh lửa nhưng trái lại càng thêm u ám kia.
Ầm! Ầm! Ầm!
Cuối cùng, một quái vật khổng lồ tựa như nặng cả vạn cân đi ra từ
trong lối đi.
Mỗi lần chân nó nện xuống đều làm đất rung núi chuyển, liên tục có
cổ thụ cao vút bị tiếng bước chân nặng nề này làm chấn động tới đổ ngã, vô
số hòn đá cũng ào ào lăn xuống từ đỉnh núi.
Mà khu vực chỗ bọn họ tựa như9một vùng trời đất riêng biệt. Bọn họ
cảm nhận được thế giới ngoài kia thay đổi nhưng lại không chạm được thế
giới chân thực ấy.
Bọn họ ở trong thế giới trận pháp, Trận Pháp Sư nắm thóp phía sau
mới là chúa tể thật sự.
Vinh Tuệ Khanh mím môi, khóe môi toát lên vẻ kiên nghị.