Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nổi lên ý nghĩ ấy. Chẳng biết có phải là vì
sinh ra từ trong lửa, cả người đều là lửa, cho nên khung xương của nó cũng
không sợ lửa hay không.
Nói cách khác, một quái vật thông thường, bị lửa lớn như vậy bao
quanh thì đã bị đốt thành tro tàn từ lâu rồi, đâu còn chỗ để nó nhấc roi tác
oai tác quái chứ?!
Một tiếng động vang giòn!
Quái vật lửa kia vung tay phải lên, cây roi đen trong tay nó chính xác
quất vào trên tán dù mà đám người Vinh Tuệ Khanh đang ẩn nấp.
Oành một tiếng, ngọn lửa phụt lên, tán dù vừa rồi còn cản trở công
kích giúp họ hai canh giờ bỗng chốc cháy hừng hực.
Chỉ một nháy mắt, trong tay tu sĩ áo lam chỉ còn lại một cái cán dù trơ
trọi, phần tán che màu đen đã bị đốt thành tro bụi.
Quái vật lửa kia hít sâu một hơi, lại phun mạnh về phía bọn họ.
“Tách ra trốn đi!” Vinh Tuệ Khanh chỉ kịp hô to một tiếng là ôm đầu
nhào xuống đất, liên tục lăn lộn tránh né ngọn lửa mà quái vật kia phun ra.
Ba tu sĩ khác liền vội vàng học theo, tuy rằng không nhanh bằng Vinh
Tuệ Khanh nhưng vẫn tránh được, chỉ là trên người bị hơi nóng tàn dư của
ngọn lửa làm cháy sém.
“Trời ạ, ngọn lửa này thật không hợp thói thường.” Vinh Tuệ Khanh
thầm nghĩ không ổn, so với độ nóng của địa hỏa cô từng cảm thụ trong lò
luyện đan ở phòng luyện đan của Long Hổ Môn, ngọn lửa này còn nóng
hơn không biết bao nhiêu lần!