Ánh lửa tản đi, chỗ tu sĩ sư huynh đệ đứng vừa nãy chỉ còn lại một
đống tro tàn.
Vinh Tuệ Khanh và tu sĩ áo lam phía đối diện nhìn nhau, trong ánh
mắt đều tràn ngập kinh hãi.
Quái vật lửa này thật sự quá mạnh, chỉ trong một hơi thở mà đã tiêu
diệt sạch sẽ hai tu sĩ Trúc Cơ, chỉ còn lại một đống tro tàn, ngay cả hồn
phách cũng không chạy ra được.
Vinh Tuệ Khanh trong lòng dâng lên một niềm thương cảm không tên,
cô quát lên một tiếng với quái vật lửa kia, ném đến một nắm phù lục hệ
thủy.
Cô trước nay tu luyện thiên hướng pháp thuật hệ hỏa, pháp thuật hệ
thủy là mặt yếu của cô, cho nên vì cân bằng, cô chuẩn bị cho mình một số
phù lục hệ thủy, không ngờ bây giờ lại hữu dụng.
Xèo!
Một dòng nước giáng xuống từ trên trời, tưới lên ngọn lửa trên đầu
con quái vật kia.
Quái vật lửa như là bị bỏng, gào lên a a rồi nhảy tưng tưng tại chỗ.
Tu sĩ áo lam đối diện thấy thế cũng lấy mấy tấm phù lục hệ thủy ra mà
ném sang.
Trong lúc nhất thời, mưa to tầm tã, sương giăng mưa đá, tuyết lớn đổ
ào đều giáng xuống trên người con quái vật lửa kia.
Một lượng lớn phù lục hệ thủy cuối cùng cũng dập tắt ngọn lửa trên
người quái vật kia đi một chút.