Không biết ngọn lửa này với thiên hỏa và cả yêu hỏa trong truyền
thuyết, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn?
Phừng!
Quái vật trông thấy ngọn lửa mình phun ra lại không có hiệu quả ngay
lần đầu tiên thì tức giận đến gào to, cây roi trong tay lập tức vung lên loạn
xạ, giống như một đứa con nít xấu tính. Nó phát hiện mục đích của mình
không đạt được thì tức giận đến giậm chân.
Vinh Tuệ Khanh và ba tu sĩ khác tách nhau ra mà hành động làm cho
quái vật lửa này không biết theo ai. Dáng vóc của nó to lớn quá mức, cho
nên có vẻ khó bề xê dịch được ở nơi nhỏ hẹp này.
Nhưng mà cũng vì nơi chốn nhỏ hẹp mà bọn người Vinh Tuệ Khanh
sẽ không có chỗ chạy, phần lớn thời gian đều là ngươi tới ta đi vòng qua
vòng lại.
Quái vật lửa thở hổn hển, chiếc roi trong tay liên tục vung lên, đồng
thời phát ra một tiếng hét lớn kinh thiên động địa, lại hít mạnh một lần nữa,
sau đó gồng người lên, truy đuổi theo một phương hướng nhất định rồi
phun mạnh ra.
Phừng!
Ngọn lửa lần này loáng thoáng mang ánh lam, thổi dồn về phía tu sĩ sư
huynh đệ kia.
Lần này bọn họ cũng không may mắn như vậy.
Ngọn lửa mang theo ánh lam cuộn quét đến, bao vây bọn họ từ đầu
đến chân.