bởi vì ông ta muốn gửi gắm trước khi chết.
Nhớ đến Tiểu Ô bên trong đan điền của mình, Vinh Tuệ Khanh không
khỏi hơi đau đầu. Cô còn chưa bao giờ thu vật còn sống vào đan điền của
mình.
Thể nghiệm này vô cùng mới mẻ.
“Tiểu Ô, ta cảnh cáo mi, không được phun lửa trong đan điền của ta.”
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ truyền âm nói với Tiểu Ô đang trong đan điền của
mình.
Tiểu Ô núp ở một góc trong đan điền của Vinh Tuệ Khanh, vô cùng
thông minh mà gật đầu, hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Có phải cha ta đã chết rồi
không?”
Vinh Tuệ Khanh nhất thời nghẹn lời, vừa đi vào trong cửa thành, vừa
nói chuyện cùng Tiểu Ô: “Phải. Thế nhưng mi không cần sợ. Từ nay về
sau, ta sẽ chăm sóc cho mi. Đợi đến khi mi trưởng thành, có năng lực tự
bảo vệ mình, ta sẽ đưa mi đến nơi khác.”
Tiểu Ô tò mò hỏi: “Vậy cô là mẹ của ta sao?”
Vinh Tuệ Khanh đổ mồ hôi hột, lúng túng hồi lâu mới lẩm bẩm: “...
Không, ta không phải mẹ của mi.” Lại hỏi ngược lại Tiểu Ô: “Mi chưa từng
nhìn thấy mẹ mình sao?” Cô nhớ rõ Ô Lão Tam còn có một bà vợ mà?
Tiểu Ô lắc đầu: “Cha ta nói, mẹ ta vì sinh ra ta đã đi tây phương cực
lạc rồi. Còn nói chờ ta lớn lên, tu luyện thành Kim Ô chân chính thì ta cũng
có thể đến tây phương cực lạc gặp mẹ.”
“Mi mấy tuổi rồi?” Vinh Tuệ Khanh không kìm được mà hỏi. Năm sáu
năm trước, lúc cô còn ở phố Hồ Lô, Ô Lão Tam còn chưa có con đâu.