của ta lại có một chút huyết mạch của tổ tiên Hỏa Thần Nha. Tuy rằng
không nhiều lắm, nhưng đủ để cho nó phun ra yêu hỏa... Ta bị một tu sĩ
Nhân giới khống chế, nếu không vì đứa bé này, ta sớm đã tự mình kết liễu.
Thế nhưng nó có huyết mạch tổ tiên Hỏa Thần Nha, ta không thể để cho
huyết mạch tổ tiên cứ như vậy mà đoạn tuyệt trong tay mình được. Cho nên
ta vẫn luôn tham sống sợ chết, bị tu sĩ Nhân giới kia thao túng, làm rất
nhiều chuyện ác. Hôm nay ta đi đến kết cục này, âu cũng là trừng phạt đúng
tội. Cô không cần báo thù cho ta, ta chỉ cầu xin cô hãy giúp ta chăm sóc
cho con ta.” Ô Lão Tam liều mạng dốc một chút linh lực cuối cùng, truyền
âm nói với Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh vừa tức vừa gấp gáp, nhớ lại cảnh ngộ của La Thần,
truyền âm hỏi: “Tu sĩ nhân giới kia là ai?”
Ô Lão Tam phát ra một tràng ho khan kinh thiên động địa, phun ra
một búng máu tươi, tiếp tục truyền âm nói: “Vinh cô nương, trước tiên xin
hãy nhỏ máu của cô vào trong miệng con của ta, để cho nó nhận cô làm
chủ. Ta biết, cô có bản lĩnh, cũng có năng lực bảo vệ nó. Sau khi nó lớn lên
rồi biến hình thì cô hãy đưa nó về nước Hồ Lô.” Dứt lời, ông ta mở cái mỏ
của con chim kia ra.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng nặn một giọt máu tươi từ ngón tay, nhỏ vào
trong miệng con chim mỏ to kia.
Chim mỏ to kêu chim chíp hai tiếng, nuốt máu của Vinh Tuệ Khanh
xuống, lúc nhìn cô lại lần nữa, trong ánh mắt đã thêm vài phần thân thiết và
quấn quýt.
Vinh Tuệ Khanh biết nó đã nhận chủ rồi, ngọn lửa màu lam của nó
không thể gây tổn thương cho cô nữa nên nhận lấy nó từ trong tay Ô Lão
Tam, ôm vào trong ngực.