tượng Ô Lão Tam trước mặt này, thấy thế nào cũng trái khoáy.
Ô Lão Tam khụ một tiếng, nôn một cái, vội vàng dùng tay che miệng
lại, ho khan vài tiếng rồi lại nói: “Chúng ta nói ngắn gọn thôi...” Nói một
hồi, ông ta không đứng vững nữa, ôm con chim kia, chầm chậm ngồi bệt
xuống đất.
Con chim mỏ to kia rít lên một tiếng, phun về phía Ô Lão Tam một
ngọn lửa màu xanh nhạt.
“Không được!” Vinh Tuệ Khanh kêu to mà nhào đến, lo rằng Ô Lão
Tam cũng bị đốt thành một đống tro tàn
Nhưng mà có vẻ cô cả nghĩ rồi, Ô Lão Tam cũng không bị ngọn lửa
màu xanh kia ảnh hưởng.
Con chim kia quay đầu lại, đôi mắt to nhìn Vinh Tuệ Khanh, trong mắt
có lệ trào ra, chim chíp kêu hai tiếng, tựa như đang cầu xin.
Vinh Tuệ Khanh bị đôi mắt này nhìn mà lòng hoảng sợ, vội vàng
ngoảnh đầu đi.
Cô đi đến bên cạnh Ô Lão Tam, nửa quỳ gối trước mặt ông ta, lo lắng
nói: “Ông bị thương rồi.”
Sắc mặt của Ô Lão Tam đã chuyển thành trắng xám, gắng gượng hơi
thở cuối cùng, đưa con chim kia đến trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh bấy giờ mới nhìn rõ, toàn thân nó đỏ rực, thế nhưng
chỉ có độc một cái chân, nhìn qua chính là một con quạ một chân.
“Nó là con của ta, bộ tộc Ô thị bọn ta vốn là hậu duệ Kim Ô Hỏa Thần
Nha. Qua muôn ngàn năm, tộc nhân chúng ta chỉ còn rất ít huyết thống tổ
tiên Hỏa Thần Nha chính tông được lưu truyền lại. Nhưng mà đứa con này