cô...
“Ngươi là ai?” Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chằm vào hành động của
quái vật lửa, sợ nó lại đột nhiên phun lửa.
“Ta.... Aaaaaaaa!” Quái vật lửa kia đột nhiên ôm đầu, điên cuồng gào
lên một tiếng, cái roi trong tay rơi xuống đất, lăn lông lốc về phía Vinh Tuệ
Khanh.
Vinh Tuệ Khanh cúi đầu, nhìn thấy trên cái roi kia có một chữ “Ô”
mang phong cách cổ xưa.
“Vinh cô nương! Mau cứu ta! Mau cứu0con ta!” Quái vật lửa bỗng
nhiên phát ra một tiếng thét dài, tựa như đưa ra một quyết định trọng đại
nào đó, ngọn lửa trên người phát ra một trận hào quang nóng cháy, sau đó
liền tối hẳn đi xuống.
Trên người không còn ngọn lửa nữa, quái vật thoạt nhìn chính là một
bộ khung xương cao lớn đen sì, lại qua thêm một hồi, bộ xương kia ầm ầm
sụp đổ xuống.
Bỏ đi khung xương cao lớn kia, đứng trước mặt Vinh Tuệ Khanh là
một người trung niên đầu đầy bụi đen, trong tay ôm một con chim mỏ to đỏ
au, ánh mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh vừa vui vừa buồn.
Con chim mỏ to kia có một đôi mắt lớn khác thường, hiếu kỳ nhìn
Vinh Tuệ Khanh, sau đó “phừng” một tiếng, miệng nó phụt5ra một ngọn
lửa xanh.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng tránh né.
Ngọn lửa xanh kia đi qua chỗ cô vừa mới đứng rồi vọt đến trên cây cổ
thụ sau lưng, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, nó đã đốt cây cổ thụ kia
thành tro bụi.