“Ông muốn làm gì?!” Vinh Tuệ Khanh giận ghê gớm. Linh sủng lợi
hại như vậy còn muốn cô cứu? Là tới kiếm chuyện hay sao?
Người trung niên kia vội vàng bóp cái mỏ của con chim lại, xin lỗi
Vinh Tuệ Khanh: “Thật xin lỗi Vinh cô nương, con tôi còn nhỏ, nghịch
ngợm, hay thích quậy phá. Nó không có ác ý...”
Thì ra con chim mỏ to này không phải linh sủng mà là con của ông ta.
Vinh Tuệ Khanh nhịn lắm mới không chửi ầm lên. Ngọn lửa xanh kia
dính vào4một chút là tan xương nát thịt, hồn phách chẳng còn, thế mà còn
nói là không có ác ý? Lỡ mà có ác ý thì còn thế nào nữa?
Giống như phụ huynh nhà có con nít làm chuyện xấu. Có thế nào
trong mắt những phụ huynh kia, bất kể con trẻ làm gì cũng đáng yêu, cho
dù đứa bé đó thật sự giết người phóng hỏa thì cũng là cái sai của kẻ khác, là
kẻ khác dụ dỗ bé con nhà mình.
“Ta thấp cổ bé họng, sao cứu nổi các người? Lại nói ta quen biết với
các người lắm sao? Ta nghĩ ông nhận lầm người rồi, ta không phải là Vinh
Tuệ Khanh.” Vinh Tuệ Khanh hạ quyết tâm, thề thốt phủ nhận thân phận
của mình.
Người trung niên kia lấy tay áo lau đi bụi9đen trên gương mặt rồi nói
với Vinh Tuệ Khanh: “Vinh cô nương, cô quả thật không giống với lúc
trước, nhưng linh thức của cô vẫn giống hệt, không cần phủ nhận, ta sẽ
không nhận lầm. Yêu tu bọn ta nhận biết người khác chưa bao giờ dựa vào
vẻ ngoài.”
Vinh Tuệ Khanh thấy rõ hình dáng của người trung niên kia thì thất
kinh: “... Ô Lão Tam! Ông làm sao... làm sao lại biến thành như vậy?”
Hình tượng quái vật lửa cao đến mấy trượng vừa rồi dường như vẫn
còn đọng lại trong võng mạc Vinh Tuệ Khanh, bây giờ chồng lên hình