Nghe Vinh Tuệ Khanh nói vậy, sắc mặt của ba người dẫn đội đều trở
nên nghiêm túc, nói với cô: “Cảm ơn Vinh đạo hữu đã nhắc nhở
Chúng ta muốn bàn bạc cách đối phó sau này, Vinh đạo hữu không
ngại để chúng ta nói chuyện riêng chứ?”
Vinh Tuệ Khanh tươi cười nói: “Ta đương nhiên không ngại rồi
Vậy ta đi về đây, mấy vị cứ từ từ nói chuyện.” Nói xong, cô nhìn Lục
Kỳ Hoằng mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Ba người dẫn đội chờ cô đi rồi, mới bố trí kết giới và bắt đầu thảo luận
cách đối phó.
Vinh Tuệ Khanh rón rén trở lại phòng của mình, quả nhiên nghe được
Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên ở trong phòng nói chuyện
Bởi vì gian nhà của cô có thiết lập các thủ đoạn che mắt, cho dù người
bình thường tiến vào, cũng không thấy được tình hình thật sự bên trong,
cho nên Lâm Phiêu Tuyết cố ý mượn phòng của cô để nói chuyện với Vi
Thế Nguyên.
Vinh Tuệ Khanh là người lập ra trận pháp, nên đương nhiên không bị
hạn chế
Cô dứt khoát cầm một ấm trà, phi thân lên nóc nhà ngắm trăng, tự rót
tự uống.
Thoáng cái, cô đã trở lại nước Đại Sở được một tháng, không biết La
Thân thể nào, đám người Khẳng Khẳng có khỏe không
Trong phòng, Lâm Phiêu Tuyết đang dựa vào trong lòng Vi Thể
Nguyên