Hai người nghĩ như vậy lại cảm thấy những gì không hiểu trước đây
đều trở nên rõ ràng, tâm trạng cũng tốt hơn.
Vinh Tuệ Khanh ngồi ở trên nóc nhà nghe thấy bọn họ ở trong phòng
nói chuyện, khóe miệng cũng hơi nhếch lên
Không có gì làm cho cô thấy vui hơn khi người có tình đến được với
nhau
Thành tiên tất nhiên tốt, nhưng nếu như có thể thành tiên cùng người
mình yêu thì càng tốt hơn
Trong giới tu hành bọn họ có không ít giai thoại vẹn cả đôi đường, vừa
đạt được ao ước làm đôi uyên ương lại đạt được ao ước làm tiến như vậy.
“Đã hết nửa giờ rồi.” Vinh Tuệ Khanh gõ một cái lên xà nhà và truyền
âm cho Lâm Phiêu Tuyết phía dưới
Vi Thế Nguyên đang cúi đầu muốn hôn lên gò má Lâm Phiêu Tuyết
Nghe Vinh Tuệ Khanh truyền âm, nàng vội vàng che miệng Vi Thế
Nguyên: “Chàng cần phải đi rồi
Sư phụ chàng sắp về” Vi Thế Nguyên bất đắc dĩ, không thể làm gì
khác hơn là lưu luyến quay về phòng của mình
Lâm Phiêu Tuyết trở về phòng nàng
Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới từ trên nóc nhà xuống, quay về phòng
của mình ngồi tĩnh tọa điều tức.
Ngày hôm sau, ba người dẫn đầu tông môn cấp hai quả nhiên ra tuyên
bố, nói muốn cho mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm dừng hành động săn
yêu