“Tiên nhân đến rồi! Mọi người được cứu rồi!” Những người dân
thường kia nhìn thấy bọn họ từ trên không trung nhảy xuống thì vội vàng
chạy tới cảm ơn.
Đám người Vinh Tuệ Khanh bảo những người dân thường nhanh
xuống núi, sau đó tự mình chặn đầu lối đi xuống núi, đánh với yêu thú xông
tới.
“À, cuối cùng cũng có mấy đứa trẻ không tệ, ha ha ha ha.” Một con
yêu thú với hình dáng nhỏ nhắn đột nhiên nhảy ra từ sau lưng những con
yêu thú to lớn kia
Nó nhìn bọn họ liếm môi đầy vẻ thèm thuồng
Cái lưỡi dài trong miệng có vào duỗi ra rất tự nhiên, đầu lưỡi phân
nhánh cho người ta cảm giác rất sắc bén.
Vi Thể Nguyên lập tức bảo vệ ở trước mặt Lâm Phiêu Tuyết, chày kim
cương trong tay bay về phía trán của con yêu thú kia nhanh như một tia
chớp.
Bóp!
Chày kim cương đập chính xác vào giữa trán của nó
Con yêu thú kia không ngờ tới lại không tránh thoát được chày kim
cương này, trán bị đập sưng lên một cục to, nó lập tức kêu lên và biến trở
về nguyên hình, mở miệng phun một làn khói màu vàng về phía bọn họ.
Vi Thể Nguyên lập tức che chở cho Lâm Phiêu Tuyết lùi nhanh về
phía sau, trốn vào trong rừng rậm.
Đại Ngưu cũng lập tức bảo vệ Bách Hủy trốn vào rừng rậm bên kia.