Vinh Tuệ Khanh luôn cảm thấy làn sương mù màu vàng này rất quen
thuộc, dường như trước đây đã từng ngửi qua
“Ha ha ha ha! Hít phải sương mù của Mị thú ta mà còn muốn an toàn
đi ra sao? Ngươi tưởng ngươi là tu sĩ Nguyễn Anh à?!” Từ giữa không
trung, yêu thú kia hạ xuống, đứng ở giữa rừng cây rậm rạp và hóa thành
một cô gái duyên dáng, gương mặt của nó không mấy xinh đẹp nhưng
trông rất quyến rũ, ngay cả Bách Hủy - nữ tu tu luyện mị thuật kia cũng
không bằng
Mị thú? Nghe cũng biết không phải là yêu thú bình thường rồi.
Sâu bên trong rừng rậm, ánh mắt Đại Ngưu dần dần trở nên đỏ ửng,
hắn nhìn Bách Hủy bên cạnh thở hổn hển.
Bách Hủy cũng bị choáng váng
Cô ta không xa lạ gì với mùi này, nên biết mình đã hít phải thứ không
tốt
Bản thân cô ta cũng tu luyện loại mị khí này.