Hắn nhìn Bách Hủy cứ như người đi săn nhìn thấy thú săn, không
quan tâm đến điều gì nữa mà liên tục chuyển động, tiếc mình chẳng thể
chen cả người vào giữa hai chân cô ta.
Bách Hủy dù sao cũng đã tu luyện Mỹ thuật đỉnh cấp, lúc này so với
Đại Ngưu vẫn còn giữ được một chút thanh tỉnh, vội vàng vận chuyển linh
lực trong cơ thể định hóa giải mị khí màu vàng kia
Tiếc rằng tu vi của cô ta không đủ, khống cự lại được mùi hương mê
hoặc thiển nhiên của Mị thú
Thế rồi cô ta cũng chìm đắm vào thú vui xác thịt liên miên không dứt,
cùng Đại Ngưu điển đảo mây mưa quên mất rằng mình đang
nơi nào, mặc sức kêu rên ngay giữa cánh rừng
Tiếng thở dốc nặng0nề của Đại Ngưu, tiếng rên rỉ kiều mị của Bách
Hủy giao hòa, tăng thêm sự dâm đãng trong mảng sương mù ma mị màu
vàng
Mị thú cảm giác được mùi dâm dục trong khu rừng, mũi giật giật ngửi
tìm nơi bắt nguồn mùi vị đó đến được chỗ Đại Ngưu và Bách Hủy
Nó đứng cách bọn họ một khoảng không xa, cười mỉm nhìn lén.
Vinh Tuệ Khanh ở trên không trung nghe mà khó chịu, cuối cùng
không nhịn được nữa bèn ra tay
Cô ném bộ trận kỳ Tiểu Vô Tướng Trận do chính mình luyện chế
xuống, vây cả Mị thú, Đại Ngưu, Bách Hủy vào Tiểu Vô Tướng Trận
Đồng thời cũng phong tỏa thứ âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, tim
đập nhanh vào trong trận pháp.