Những hạt năng lượng đại cương đã chuyển từ trên người La Xảo Tư
sang người Đại Ngưu
Chẳng trách La Xảo Tư bây giờ trốn trốn tránh tránh, căn bản không
dám xuất đầu lộ diện, càng sợ phải chạm mặt cô
Nhất định là không còn9chỗ dựa nên mới không dám gặp cô.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ vung trường tiên phóng ra từ chỗ tối, cuốn
yêu đan của Mị thú sang cầm trên tay tung lên tung xuống, sau đó rời khỏi
trận nhãn.
Qua khỏi chỗ Đại Ngưu và Bách Hủy vẫn còn đang lăn lộn thở dốc
không ngừng, Vinh Tuệ Khanh trực tiếp đi đến chỗ Mị thú
Cô là Trận Pháp Sư, đây là trận pháp của cô, là thiên địa của cô
Cô muốn để ai nhìn thấy ắt có thể khiến người đó nhìn thấy
Đương nhiên, cô không muốn ai thấy thì không ai có thể nhận ra cô
Như Đại Ngưu và Bách Hủy lúc này, dù họ có ở trạng thái thanh tỉnh
cũng hoàn toàn không nhìn thấy được Vinh Tuệ Khanh đang ở nơi nào.
Vinh Tuệ Khanh không lo Mị thú sẽ nổi cơn làm hại người.
Mị thú đang nhắm mắt điều tức, đột nhiên phát hiện yêu đan của mình
không còn thấy đâu nữa, mắt liền mở to, dùng mũi ra sức ngửi ngửi rồi lại
hét lớn: “Kẻ cắp phương nào! Dám phô trương trước mặt Mị thú đại nhân
nhà ngươi?!”
Vinh Tuệ Khanh lúc này mới phát hiện, mắt Mị thú vốn không nhìn
thấy gì, nó hoàn toàn dựa vào khứu giác để xác định phương hướng và mục
tiêu