“Yêu đan của người đang ở trong tay ta, ngươi nói ai là kẻ cắp?” Vinh
Tuệ Khanh lạnh lùng nói
Càng đến gần Mị thú, Vinh Tuệ Khanh bỗng cảm thấy Tiểu Ô trong
đan điền đột nhiên trở nên kích động, không còn bộ dạng gần chết” chống
hai cẳng lên trời nữa, thay vào đó là phấn khởi bay tới bay lui trong đan
điền
Vinh Tuệ Khanh cảnh cáo Tiểu ô: “Yên một chút! Ngươi phát điên cái
gì?!” Tiểu Ô kích động không thôi: “Tiểu Ô nghe thấy mùi thịt! Tiểu ô
nghe thấy mùi thịt rồi! Muốn ăn thịt yêu thú! Muốn ăn thịt yêu thú!” Vinh
Tuệ Khanh im lặng một lúc lâu: “Ngoan ngoãn đợi đấy, lát nữa sẽ cho
ngươi ăn thịt.”
Lúc này Tiểu ô mới yên tĩnh trở lại
Vinh Tuệ Khanh đứng trước mặt Mị thú, trong tay giữ yêu đan của nó,
bóp mạnh một cái
Mị thú kêu ngao” đau đớn, ôm lấy bụng dưới ngã lăn xuống đất
Yêu đan bị cướp đi chẳng khác nào chỗ yếu hại bị nắm, yêu thú có lợi
hại đến mấy thì lúc này cũng không thể tạo ra sóng gió gì, chỉ có thể đợi
chết mà thôi
“Ngươi từ đâu đến? Vì sao lại tấn công Vạn Càn Quán?” Vinh Tuệ
Khanh lạnh lùng hỏi: “Nếu nói thật, ta sẽ cho người chết nhẹ nhàng
Nếu dám có nửa lời giả dối, ta sẽ khiến người đến thị cốt cũng không
còn, hồn phách tán diệt!” Mị thú rùng mình, xoay đầu, hai mắt hướng về
nơi Vinh Tuệ Khanh đang đứng, nhìn cô mà hỏi: “Ngươi là ai?” Vinh Tuệ
Khanh đột nhiên có cảm giác có người đang định xuyên thủng màn che trận
pháp của cô, muốn thông qua đôi mắt không thấy gì của Mị thú mà theo dõi
mình.