Một tu sĩ khác lại trực tiếp bỏ chạy, chỉ để lại một mình Vinh Tuệ
Khanh đứng đó, đón lửa giận của con yêu thú kia.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ rất nhanh, cũng đuổi theo hướng Đại Ngưu
và Bách Hủy biến mất.
Con yêu thú kia quả nhiên không ngừng đuổi theo cô tiến vào trong
mảnh rừng rậm, nơi Đại Ngưu và Bách Hủy xông vào.
Vinh Tuệ Khanh lập tức lấy ra cỏ ẩn thân đeo lên, trong chớp mắt đã
không thấy bóng dáng nữa
Yêu thú kia vừa đuổi theo thì phát hiện Vinh Tuệ Khanh đột nhiên
biến mất, nó tức giận đến mức nhảy loạn, hai tay mở ra, trong tay có thêm
rất nhiều tia sáng màu vàng bắn ra ngoài, rất nhiều chỗ trong rừng cây nổ
mạnh
Vút vút vút vút!
Rất nhiều đạn sáng nổ mạnh trong rừng cây, tản ra từng làn sương mù
và che phủ đi cảnh tượng ở sâu trong rừng.
Phạm vi sương mù màu vàng bao phủ cũng không cao,
Vinh Tuệ Khanh lập tức ném ra phi thoa của mình, nhảy lên và nhanh
chóng bay lên không trung, rời khỏi phạm vi sương mù vàng này
Đại Ngưu và Bách Hủy vẫn quay lưng về phía bên này, chạy sâu vào
trong rừng rậm
Khi sương mù màu vàng tràn ngập qua, hai người bọn họ không kịp
phản ứng nên không cẩn thận hít vào một ít sương
Vinh Tuệ Khanh đứng ở giữa không trung, trong miệng ngậm một
Thanh Tâm Hoàn có thể chống được sự công kích của khói độc và mị khí.