Phát giác linh lực của mình đang không ngừng chuyển sang người
Bách Hủy thông qua chỗ hai người giao hợp, Đại Ngưu cả kinh vung tay tát
cho Bách Hủy một bạt tai.
“Tiện nhân! Dám thải bổ ta!” Đại Ngưu cắn răng
Trong đôi mắt, màu đỏ càng thêm nồng đậm, không khác gì ma tu
Bách Hủy kinh hoàng, một tay đẩy khuôn ngực trần trụi của Đại Ngưu
ra, một tay chỉ vào mắt hắn: “Mắt..
mắt của huynh sao lại biến thành thế này?” Đại Ngưu cười ấm trầm,
sắc mặt dần biến thành màu xanh lam, trên miệng mọc ra hai chiếc răng
nanh, lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời
Trên đầu mọc thêm hai cái sừng dài cong cong, nhìn lại giống đầu con
trâu thật rồi.
“Nào chỉ có con mắt? Toàn thân ta đều biến đổi, ngươi không cảm
giác được sao?” Đại Ngưu gầm nhẹ, thứ ấy còn đang cắm ở nơi riêng tư
của Bách Hủy cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa
Trên dương v*t trơn nhẵn, cứng chắc đột nhiên mọc lên vô số gai
ngược, như Lang Nha Bổng mà đâm mạnh vào phần thịt non mềm, mỏng
manh nhất trong chỗ sâu kín của Bách Hủy.
“A...” Bách Hủy hét thảm một tiếng, đau đến mức toàn thân co rụt lại
Nơi riêng tư cũng vì thế mà càng ôm chặt lấy dương v*t như cây Lang
Nha Bổng của Đại Ngưu
Đại Ngưu thoải mái lại rùng mình một cái, thừa lúc hấp thu linh lực
của Bách Hủy trở lại người mình.