Bách Hủy đau đến quá mức chịu đựng, lòng hạ quyết tâm, một thanh
kiếm phù nho nhỏ xuất hiện trong tay cổ ta
Không để hắn kịp trở tay mà đâm thẳng vào đan điền Đại Ngưu.
Đại Ngưu cảm thấy đan điền đau đớn, ma quân trong đan điền đột
nhiên phát lực, đạp văng cây kiếm phù kia ra
Nhưng trong thanh kiếm phù có sẵn linh lực đã gây thương tổn
nghiêm trọng đối với đan điền của Đại Ngưu
“Tiện nhân! Dám đánh lén ta!” Đại Ngưu giận dữ ra mặt
Kể từ khi quen biết, Bách Hủy vẫn luôn lấy hắn làm đầu, nhẫn nhục
chịu đựng
Thời gian qua lâu như vậy, Đại Ngưu đã quên mất Bách Hủy cũng là
tu sĩ Trúc Cơ, cũng có thể ra tay với hắn!
Đại Ngưu nhảy bắn ra xa khỏi người Bách Hủy, lộn một vòng trên
không, lúc xoay người lại đã mặc lên người một bộ khối giáp kỳ dị.
Vinh Tuệ Khanh bị tiếng hét thảm của Bách Hủy kinh động, sực tỉnh
lại
Xoay đầu liền nhìn thấy trên thân thể trần truồng của Bách Hủy toàn
máu là máu, như một con búp bê vải nát vụn nằm đó, sắc mặt trắng bệch
Lượng máu lớn không ngừng chảy ra từ giữa hai chân cô ta.
Mà mặt Đại Ngưu như yêu ma, lơ lửng giữa không trung, đang cười
lạnh với Bách Hủy
Tay hắn nâng một cây trường kích có gai ngược tựa như bằng sắt mà
không phải sắt, đang nhắm đánh lên đầu Bách Hủy.