Vinh Tuệ Khanh thấy vậy bèn cắn răng lấy ra một khối linh thạch
trung phẩm, bổ sung linh lực cho chính mình, cũng là bổ sung gấp bội cho
trận kỳ đang vây quanh Đại Ngưu kia.
Trận kỳ xoay vòng càng thêm nhanh, vòng xoáy linh lực càng thêm
hung hãn
Đại Ngưu không thể động đậy, ngửa đầu thét dài một tiếng
Trong đan điền vang tiếng ầm ầm, hoàn toàn bị nổ tung
Thấy đầu Đại Ngưu đã nghiêng hẳn sang một bên, cả người như cánh
diều đứt dây phất phơ giữa không trung..
“Hắn chết rồi.” Vinh Tuệ Khanh nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu thu hồi
trận kỳ của mình lại
Thi thể Đại Ngưu cũng rơi xuống như một đống vải vụn, ngã bên chân
Bách Hủy
Ánh mắt Bách Hủy nhìn thi thể Đại Ngưu rất là phức tạp, tựa như
không dám tin đây chính là chàng trai mà kiếp trước và kiếp này cô ta đều
luôn tâm tâm niệm niệm muốn phù trợ
Vì con người này, cô ta đã làm biết bao nhiêu chuyện, đúng có, sai có,
nên có, không nên cũng có
Tất cả đều chỉ vì một mình hắn
Những chính mình lại tự tay tiễn hắn đi.
Bách Hủy chậm rãi ngồi xổm xuống, muốn khép đôi mắt còn trợn tròn
của Đại Ngưu lại.