Đột nhiên, trong mắt Đại Ngưu lóe lên ánh sáng màu lam, cả người lại
hơi chút động đậy.
Vinh Tuệ Khanh phát giác có điều không ổn, lập tức vung ra trường
tiền màu vàng kim, quấn lấy eo Bách Hủy kéo lùi về sau.
Đại Ngưu loạng choạng đứng dậy, máu trên người đã hoàn toàn ngừng
chảy
Sừng trên đầu vẫn còn đó, sau lưng lại mọc thêm một cái đuôi thật dài,
dựng đứng cao cao
Hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh và Bách Hủy, khóe miệng
lộ ra một nụ cười quái dị: “Đa tạ các ngươi đã giết hắn
Thân thể này không tệ, ta muốn nó!” Nói rồi, một chân giẫm mạnh lên
mặt đất nhảy vọt lên không, bay thật nhanh vượt khỏi tầm nhìn
Dù là trận pháp của Vinh Tuệ Khanh hay là nguyên khí giữa đất trời
cũng không thể nào ngăn trở hắn
Mắt thấy Đại Ngưu càng bay càng xa, biến thành một đốm đen dần
biến mất giữa đất trời, cuối cùng không còn thấy bóng dáng.
Bách Hủy bình tĩnh nhìn hướng bầu trời, nước mắt tuôn rơi: “..
Không phải lỗi do ta, ta không cố ý
Ta chưa từng muốn dối lừa hẳn..
Ta tu luyện mị thuật..
Những chuyện ấy không phải do ta tình nguyện..
Ta chỉ là thân bất do