Hắn là thiên tài tu hành của kiếp đó, cưới đại tiểu thư Đóa Ảnh của
sơn trang Đóa Linh, một mực tình thâm ý trọng với nàng ta
Lúc Đóa Ảnh tiểu thư qua đời, Đại Ngưu đau đớn tột cùng, cũng
chính0vào lúc đó, ta nhìn thấy dáng vẻ đau thương của hắn, trong lòng đã
nảy sinh ngưỡng mộ
Cảm thấy nếu như ta là đại tiểu thư Đóa Ánh, cả đời này được hắn
dành cho tình yêu thương nồng ấm như vậy, xem như chết cũng đáng...”
Trên mặt Bách Hủy đã không còn ưu thương, giống như là đang kể
một chuyện không liên quan đến mình
Chỉ có người tâm hóa tro tàn mới sinh ra tâm thái và cảm giác như vậy
Vinh Tuệ Khanh khẽ “à” một tiếng, có hơi hiểu ra chấp niệm mà Bách
Hủy dành cho Đại Ngưu
Từ kiếp trước đã một lòng cảm phục, kiếp này lại trở mặt thành thù,
khoảng cách giữa yêu và hận có lẽ cũng chẳng hề xa5xôi
“Cho nên sau khi ta trùng sinh, chuyện đầu tiên..
chính là tìm Đại Ngưu
Ta muốn trước lúc Đại Ngưu gặp được đại tiểu thư của Đóa gia thì sẽ
ở bên ta trước
Ta muốn dốc hết sức lực ngăn cản hắn và Đóa Ảnh ở cùng nhau
Bởi vì cả đời này, hắn là của ta, hắn chỉ có thể ở bên ta!” Bách Hủy
hơi đề cao giọng, đôi gò má tái nhợt hiện lên hai mảng đỏ hồng dị thường.
Vinh Tuệ Khanh khẽ lắc đầu: “Bây giờ cô biết rồi, Đại Ngưu không
giống với người cô đã thấy vào kiếp trước