Từ Lỗ Oánh Oánh, Vinh Tuệ Khanh vá víu lại một phần hướng đi của
cốt truyện gốc còn thiếu.
Từ chỗ Bách Hủy, cô sẽ thu được càng nhiều phần nội dung còn thiếu
ấy chứ? “Có phải ta cũng lợi hại như bây giờ không?” Thấy Bách Hủy nhìn
mình một hồi lâu không lên tiếng, trong lòng Vinh Tuệ Khanh hơi chút sợ
hãi, hỏi dò.
Bách Hủy lộ ra vẻ mặt kỳ quái, lắc đầu với cô: “Không, không phải.”
Vinh Tuệ Khanh có chút thất vọng
Lẽ nào sức mạnh của cốt truyện thật sự không thể lay chuyển? Nhưng
vừa rồi cô cùng Bách Hủy hợp sức phá hủy đan điền Đại Ngưu, tâm thức
của Đại Ngưu hẳn cũng đã diệt sạch những hạt tinh thể đại cương bịp bợm
ấy rồi chứ? Con quái vật sống lại trên thân thể Đại Ngưu sau này không
khác mấy với hình tượng ma quân ngày đó đã tràn ra khỏi cổng Ma giới khi
cánh cổng ấy được mở ra.
Nhưng không phải La Thần đã nói những ma quân đó và cánh cổng
đều là huyền thuật mà thôi, tất cả đều hư ảo, không hề chân thực hay sao.
Tại sao bây giờ lại có một con ma quân nhập vào người Đại Ngưu kia?
Tâm tư Vinh Tuệ Khanh không tự chủ lại bay về với La Thần
Lẽ nào sự hôn mê củay là có điều kỳ quặc?!
Bách Hủy đứng dậy, huơ huơ tay trước mặt Vinh Tuệ Khanh
Vinh Tuệ Khanh đưa mắt nhìn sang: “Nhớ ra ta như thế nào rồi?”
Bách Hủy nhấn từng chữ: “Cô, không tồn tại.” “Cái gì?” Vinh Tuệ
Khanh sửng sốt, không khỏi ngoáy ngoáy tai mình: “Cô nói lại xem?” “Ta
có nói một trăm lần cũng chỉ có câu nói này