“Nếu cô có lời nào giả dối, Nhật Câu của ta có thể sẽ trở mặt không
nhận người đấy!” Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng nói, lo rằng Bách Hủy bịa
chuyện lừa cô.
Bách Hủy ngửa đầu cười to, toàn thân run rẩy thật mạnh: “Giả dối?
Đến nước này ta còn lừa cô làm gì?! Đại Ngưu đã chết, sau này ta phải đi
con đường của mình
Nhưng còn cô, con đường của cô ở nơi nào? Một người vốn không
nên xuất hiện trên thế gian này, rốt cuộc là kiếp hay duyên, cô có từng nghĩ
qua? Cô làm sao đến được đây hẳn bản thân cô càng hiểu rõ
Cha mẹ cô có phải cha mẹ ruột không...”
Vinh Tuệ Khanh lớn tiếng ngắt lời cô ta: “Đương nhiên họ là cha mẹ
ruột của ta
Điều này không cần người quan tâm.”
Bách Hủy ngừng cười, nhún vai tỏ vẻ không chút quan tâm: “Vậy thì
tốt
Có lẽ từ khi ta trùng sinh, tất cả đều đã thay đổi, chỉ là ta cố chấp
không muốn tin mà thôi.” Đại Ngưu chết đi, Bách Hủy như được giải thoát,
cả người cô ta đều không còn giống như trước kia nữa.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng rối trí, Nhật Câu đặt trên cần cổ Bách Hủy
cứa vào tạo ra một đường máu đỏ
Nếu đây cũng là nội dung truyện gốc thì cũng xem như lại là một lần
tiến triển thần kỳ
Nhưng nếu đây chính là chỗ không thể khống chế trong nội dung gốc
thì sao?! Vinh Tuệ Khanh trong truyện gốc khiêm tốn trầm lặng, không bao