Cô không tồn tại
Ở kiếp trước của ta và Đại Ngưu, cô không hề tồn tại
Lôi linh căn là của Đại Ngưu, không có phần của cô
Quản Phượng Nữ không có con gái, Ngụy Nam Tâm cũng không chết
sớm như vậy
Cô có biết vì sao trước kia ta luôn nhằm vào cô, muốn giết chết cô
không? Bởi vì, cô không tồn tại! Cô không thuộc về thế giới này! Ta không
biết cô ở nơi nào đến, đến đây có mục đích gì, nhưng ta biết rõ cô chính là
biển số của kiếp này
Đại Ngưu rơi vào kết cục ngày hôm nay thật ra có liên hệ rất lớn với
cô.” Lời của Bách Hủy như sấm sét giữa trời quang, nổ vang bên tai Vinh
Tuệ Khanh.
“Ta không tồn tại? Mẹ ta không có con gái?!” Vinh Tuệ Khanh kinh
ngạc không thôi
Vốn nghĩ rằng sẽ nghe được càng nhiều nội dung chi tiết, bổ sung vào
phần cốt truyện còn thiếu trong đại cương
Nào ngờ nghe được lại là một câu “Kịch hay đã kết thúc, xin hãy quay
lại vào ngày mai”.
Thậm chí cô còn không tồn tại trong vở kịch ấy, mà chỉ là một người
qua đường đứng xem mà thôi
Không, thậm chí cả người qua đường cô cũng không phải.
Mi mày Vinh Tuệ Khanh nhíu chặt, lật tay phải, Nhật Câu liền xuất
hiện trong tay.