“Cháu đã luyện xong trận kỳ, nhưng không biết làm thế nào để đưa
vào cho thúc được.” Vinh Tuệ Khanh cầm con đom đóm truyền lời.
Mão Quang nghe Vinh Tuệ Khanh giới thiệu về trận Hưu Môn Thái
Âm lại nhíu mày suy nghĩ hồi lâu
Tình cờ, ông ngẩng đầu nhìn vách đá trên đỉnh động phủ lại giật mình,
truyền lời với Vinh Tuệ Khanh: “Vị trí động phủ của ta ở phía Đông Bắc,
khảm ba chân năm, đến giờ Kỷ Mùi ngày Quý, Thanh Long quay đầu, là
giờ có lợi cho bên chúng ta nhất
Đến lúc đó, ta sẽ làm cho đỉnh vách đá lỏng ra
Cháu dùng linh lực đưa trận kỳ vào, ta sẽ ngồi ở vị trí trung tâm, chờ
cháu trực tiếp phát động trận pháp.”
Như vậy cũng không tệ
Cho dù trận pháp phát động, chỉ cần đối phương không chủ động tấn
công thì tạm thời sẽ không có người nào phát hiện ra Mão Quang được đặc
biệt bảo vệ
Vinh Tuệ Khanh đồng ý
Ngày kia mới là ngày Quý
Vinh Tuệ Khanh còn có thời gian hai ngày để chuẩn bị.
Trở lại vương phủ trong kinh thành, Vinh Tuệ Khanh đi trước chỗ Lục
Kỳ Hoằng dẫn đầu đội của Thanh Vân Tống.
Lục Kỳ Hoằng nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đặc biệt tới đây thì rất kinh
ngạc, cười bảo cô ngồi xuống rồi mới hỏi: “Có chuyện gì không?”