Vinh Tuệ Khanh không nói gì, chỉ đưa một miếng ngọc giản tới trong
tay hắn.
Hắn tò mò nhìn lướt qua Vinh Tuệ Khanh, sau đó mới truyền linh thức
vào trong ngọc giản.
Ở trong này có hình ảnh đã được Vinh Tuệ Khanh để lại sau khi sưu
hồn Mị thú
Những gì bên trong trí nhớ của Mị thú đều bị Vinh Tuệ Khanh ghi lại
bên trong ngọc giản này
Khi linh thức của Lục Kỳ Hoằng nhìn thấy hình ảnh bên trong, hắn
quả nhiên giật mình kinh ngạc, vội nắm thật chặt ngọc giản và hỏi Vinh Tuệ
Khanh: “Muội lấy được ngọc giản này từ đâu?”
Vinh Tuệ Khanh nói: “Lần trước, ta giết một con Mị thú và sưu hồn nó
mới có được tin tức này
Bởi vì tin tức này quá kinh người nên ta vẫn do dự, không dám lấy ra
Sau mấy ngày suy nghĩ kĩ, ta cảm thấy vẫn nên báo lại với tiểu sư thúc
thì tốt hơn
Ít nhất cũng để trong tông môn có sự chuẩn bị.” Sau đó, cô lại nói
thêm một câu: “Đám người Đạo môn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, đè ép ở
trên đầu Thanh Vân Tông chúng ta nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc cho
bọn họ biết tay rồi
Tiểu sự thúc có nên báo lại bí mật này cho tông môn, sau đó để bọn họ
báo lên tông môn cao nhất của Thanh Vân Tông chúng ta không?”
Mấy nghìn năm qua, tông môn cao nhất của Thanh Vân Tông không
hề xuất hiện