Khi Lục Kỳ Hoằng trở lại vương phủ tại kinh thành nước Đại Sở, hắn
không chỉ dẫn theo Lang Thất, còn có cả Lỗ đại trưởng lão, Lỗ Oánh Oánh,
cùng với Tuyết Lang Nữ, linh sủng của nàng ta
Lang Thất vừa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh đã vô cùng vui mừng, xoay
quanh có nhiều vòng, mãi đến khi bản thân choáng váng mới chịu dừng lại.
Tuyết Lang Nữ nhìn thấy bộ dạng chó của Lang Thất thì lạnh lùng hừ
một tiếng
Nó còn chưa đạt tới Trúc Cơ, nhìn thấy yêu thú Trúc Cơ vẫn lộ ra bộ
dạng như vậy, trong lòng cảm thấy không vui.
Lang Thất biệt Tuyết Lang Nữ coi trọng Xích Báo, nên đã sớm bỏ ý
định
Khi nghe nó hừ mình thì nghiêng đầu qua, nhe răng với nó với vẻ
hung dữ.
Tuyết Lang Nữ hơi sửng sốt vì không nghĩ tới Lang Thất lại có thể
không nịnh nọt lấy lòng mình như trước nữa, trong lòng thấy không quen,
ngây người trong giây lát.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười và gật đầu với Lỗ Oánh Oánh, lên tiếng
chào Lỗ đại trưởng lão, rồi muốn kéo Lang Thất vào trong nói chuyện
Lỗ Oánh Oánh cắn môi, đột nhiên nói: “Tiểu sư thúc, ta muốn ở cùng
với Vinh sư muội, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”