Ta biết gì nhất định sẽ nói hết không giấu giếm.” Vinh Tuệ Khanh liếc
mắt nhìn nó..
Lại còn biết dùng thành ngữ cơ đấy, quả nhiên trình độ văn hóa không
thấp nhỉ? Lang Thất thấy Vinh Tuệ Khanh chỉ liếc nhìn mình, nhưng không
mở miệng nói gì, nó cũng chỉ đành gãi đầu, chủ0động khai báo: “Tình hình
của lão đại không tệ, Khẳng Khẳng vẫn nhớ cho ăn Tụ Linh Đan mà chủ
nhân để lại.” Đây là nó đang nói về tình hình của La Thần.
Vinh Tuệ Khanh có phần không tập trung, mím môi ngồi ở đó
Một lát sau, cô mới khẽ gật đầu và hỏi: “Xích Báo và Khẳng Khẳng có
khỏe không?”
Trong lòng Lang Thất đã cười đến muốn ngã, trên mặt vội vàng làm ra
vẻ nghiêm trang nói: “Bọn họ tốt vô cùng
Xích Báo vẫn giả nghiêm túc, Khẳng Khẳng..
rất biết điều.” Nó có hơi chột dạ, len lén liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh
Vinh Tuệ Khanh biết bản lĩnh của Khẳng Khẳng, chỉ cần nó không gây
ảnh hưởng cho La Thần, cô đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua.
“..
Cám ơn ngươi.” Vinh Tuệ Khanh5khẽ nói rồi quay lại chuyện chính:
“Lần này ta xin Lục sư thúc đưa người tới đây, là vì có một việc muốn nhờ
ngươi làm.”
Tinh thần Lang Thất phấn chấn, hai mắt gần như phát ra ánh sáng màu
xanh: “Chủ nhân có việc cứ nói ra
Đợt này Lang Thất ta đã chuyên tâm tu luyện, tu vi cũng tăng cao lên
nhiều, chỉ thiếu một vài cơ hội rèn luyện nữa thôi.” Vinh Tuệ Khanh nói