với nó về tình hình của Mão Quang bên kia.
“Ông ta là yêu tu? Còn sắp Kết Anh nữa sao?” Lang Thất cảm thấy bị
đả kích quá lớn
Mình tu luyện lâu như vậy, mới đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ, còn chưa sờ
được tới cánh cửa trung kỳ đâu, thế mà yêu tu điện hạ người ta đã mạnh tới
mức4sắp Kết Anh mất rồi! Quả nhiên là yêu so với yêu, thật làm cho yêu
tức chết mà? Lang Thất thoáng cái tiu nghỉu, cúi đầu xuống, mặt xị ra:
“Chủ nhân, người ta Kết Anh, đối phó ông ta lại là tu sĩ Kim Đan
Giờ chủ nhân bảo ta đi tới đó, còn không phải là chịu chết à?” Sau khi
nói xong, nó biến trở về hình sói và trượt từ trên ghế xuống, chạy đến góc
tường ngồi xổm, nhìn cái bóng trên tường, nghĩ mình lại xót cho thân.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy bộ dạng Lang Thất đau khổ mệt mỏi như
vậy, lại vừa bực mình vừa buồn cười, cô đi tới kéo lỗ tai của nó cười nói:
“Ngươi gấp cái gì chứ? Ta còn chưa nói hết mà.” Lang Thất lắc đầu, định
hất9tay của Vinh Tuệ Khanh ra
Thấy vậy, cô dần dần nắm chặt hơn, Lang Thất căn bản không thoát ra
khỏi “ma chướng” của cô được.
“Ngươi hãy nghe ta nói đã, ta bảo người đi Long Hổ Môn, không phải
để trực tiếp khiêu chiến với những tu sĩ Kim Đan ở đầm rồng phía sau núi,
mà là..” Cô nói không ngừng bên tai của Lang Thất
Lang Thất càng nghe, mắt càng sáng lên, cuối cùng nó nhảy lên, nói
với Vinh Tuệ Khanh: “Cho ta có ẩn thân thì ta sẽ đi!” Trong đôi mắt nó gần
như đã lóe ra ánh sao rồi
Vinh Tuệ Khanh cười và lấy ra một cỏ ẩn thân: “Ngươi định đứng
thẳng lên và đi tới đó sao?” Lang Thất đứng lên và biến trở về hình người,