của Vinh Tuệ Khanh trong vương phủ
Vinh Tuệ Khanh vừa mở cửa, đã nhìn thấy đầu Lang Thất đầy những
cục u lớn nhỏ, cô ngồi xổm xuống tò mò xoa nhẹ nói: “Ngươi bị người ta
phát hiện rồi à?” Lang Thất ngượng ngùng kêu ư ử vài tiếng, sau đó lách
qua Vinh Tuệ Khanh để vào phòng.
Vinh Tuệ Khanh tiện tay đóng cửa lại, khẽ hỏi: “Ngươi không dẫn
đám người kia đến đây chứ?” Lang Thất hất đầu giống như muốn hất tóc
sói, đang muốn phủ nhận, bên ngoài đã vọng đến giọng nói đầy tức giận
của tu sĩ Long Hổ Môn: “..
Có giỏi thì ra đây đi! Trộm cắp như vậy thì tính là anh hùng gì chứ!
Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, chúng ta có ba người sáu con
mắt nhìn thấy con chó kia chui vào đó! Các ngươi nhanh giao con chó háo
sắc kia ra đây cho ta, nếu không thì đừng trách Long Hổ Môn chúng ta
không khách sáo!”
Lang Thất ô một tiếng, trong lòng thầm mắng: “Đám Long Hổ Môn để
tiện này đều là một lũ cặn bã! Ta chọc gì các ngươi mà các ngươi đuổi theo
ta không tha như vậy chứ?!” Nó vội vàng dùng móng vuốt che tai, trốn ở
dưới gầm giường, nhất quyết ở đó, sống chết cũng không chịu ra.
Vinh Tuệ Khanh vừa nghe tiếng nói ở bên ngoài thì đã biết Lang Thất
bị người ta theo dõi tới tận đây
Cô cũng không tức giận
Cô phái Lang Thất ra ngoài cố ý quấy rối, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng
thu dọn cục diện rối rắm cho nó rồi.
Tuy nhiên đối phương mắng “chó háo sắc” là sao..