“Hừ! Muốn tới tông môn cấp hai chúng ta đòi công bằng9à? Ngươi
nằm mơ đi?!” Lỗ đại trưởng lão xem thường, phất tay áo và biến mất khỏi
mảnh đất trống phía trước vương phủ.
Chờ tới khi đám người ở đây đều đi hết, Vinh Tuệ Khanh mới lặng lẽ
trở lại trong phòng của mình
Lang Thất vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm dưới đất, đầu gác
lên trên chân trước của mình, vẻ mặt mệt mỏi như muốn ngủ
Vinh Tuệ Khanh trở về nhìn thấy bộ dáng Lang Thất như vậy thì vui
vẻ nói: “Ngươi đúng là chẳng lo lắng gì cả nhỉ!” Lang Thất mở mắt: “Có
chủ nhân ở đây, ta lo lắng làm gì?” Vinh Tuệ Khanh cười và gật đầu nói:
“Buổi tối, ngươi đi theo ta ra ngoài một chuyến” Sau đó, cô lại đi tới gian
phòng của Lục Kỳ Hoằng
Không ngờ, cô nhìn thấy Lỗ Oánh Oánh đang ở trong phòng của hắn,
uống trà nói chuyện
Vinh Tuệ Khanh hỏi: “Lục sư thúc, hôm nay Chung Nhân Nghĩa chỉ
chịu chút tổn thương đi về, sợ rằng đã biết tình hình thay đổi rồi
Chúng ta có nên thực hiện kế hoạch sớm hơn không?”
Lục Kỳ Hoằng lúng túng đứng lên nói: “Muội nói có lý
Để ta đi gặp Lỗ đại trưởng lão.” Hắn nói xong, lập tức ra khỏi phòng
Lỗ Oánh Oánh lo sợ bất an nói: “Vinh..
sư muội, ta..
ta chỉ tới uống chén trà với tiểu sư thúc thôi