và ngã xuống bên chân của Chung Nhân Nghĩa
Chung Nhân Nghĩa cảm giác được một uy áp mạnh mẽ
Đó là uy áp đặc biệt thuộc về tu sĩ Nguyễn Anh, hơn nữa còn là
Nguyễn Anh hậu kỳ
Hắn chỉ là Nguyễn Anh sơ kỳ, không thể nào so sánh được
“Xin hỏi các hạ là...?” Chung Nhân Nghĩa đầy vẻ nho nhã và lễ độ
hỏi.
Lỗ đại trưởng lão thấy Chung Nhân Nghĩa không bị uy áp của mình hù
dọa, trong lòng cũng thấy kinh ngạc, ông ta quan sát hắn0từ trên xuống
dưới
“Ngươi chính là Chung Nhân Nghĩa? Chung Nhân Nghĩa được mọi
người gọi là lương tâm của giới tu hành sao?..
Ta thấy chẳng qua chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi!” Lỗ đại
trưởng lão cố ý nói những lời vô cùng cay nghiệt, muốn chọc giận Chung
Nhân Nghĩa.
Chung Nhân Nghĩa ôm trường kiểm và mỉm cười, lùi về phía sau hai
bước: “Tiền bối có tu vi cao thâm, Chung Nhân Nghĩa ta xấu hổ không
bằng
Tuy nhiên chúng ta có gì cũng phải nói đạo lý, tiền bối cần gì phải ý
thế hiếp người như vậy?”
Lỗ đại trưởng lão cười ha ha: “Chung Quán chủ, ngươi nói chuyện
cũng không sợ cắn phải lưỡi à
Giới tu hành chúng ta đều coi trọng thực lực, chẳng lẽ ngươi đã quên
rồi sao?..