những tì vết không nên xuất hiện phía trên. Từng ánh xanh biếc vô tận từ
trên Bích Ngọc Liên Hoa phóng ra tứ phía, đâm xuyên qua vách tường mật
thất, vượt qua viện của Đóa Linh phu nhân rồi chiều đến viện Đóa Ảnh ở.
Dường như nhận được sự vẫy gọi của luồng ánh sáng xanh ngọc rực
rỡ ấy, bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa lớn từ dưới lòng đất trồi lên, phi thẳng
lên tầng không của tiểu viện.
Đóa Linh phu nhân ung dung bước ra khỏi mật thất, thoắt một cái đã
xuất hiện trong chính phòng của Đoá Ảnh.
Trong phòng không hề có một ai. Đóa Linh phu nhân hừ nhẹ một tiếng
rồi ném một lá bùa phá giải trận pháp ra. Bỗng “âm” một tiếng nổ vang,
Đóa Ảnh bên trong trận pháp Tiểu Đỗ Môn lập tức cảm thấy núi đá trước
mặt
mình lúc này cũng bị chấn động dữ dội. Sau đó chúng dần dần bay lên
không trung rồi từng ngọn núi tiêu tan trước mắt nàng ta.
Trận pháp Tiểu Đỗ Môn của Vinh Tuệ Khanh được dựng lên một cách
miễn cưỡng, vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ chống đỡ được bao lâu. Dù cho
không có người đủ mạnh để phá trận thì trận này chỉ có thể chống đỡ được
một ngày một đêm rồi cũng tự động biến mất.
Đóa Linh phu nhân là tu vi Trúc Cơ cho nên lá bùa giải trận pháp của
bà ta dư sức phá bỏ trận pháp được bày bố một cách miễn cưỡng này. Nhìn
thấy Đoá Ảnh xuất hiện trong căn phòng, Đóa Linh phu nhân phẫn nộ nói:
“Thật đúng là đồ vô tích sự!” Đầu óc Đoá Ảnh có chút mờ hồ, hỏi lại: “Tổ
cô cô, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Đóa Linh phu nhân chẳng còn hơi sức để
kể cho nàng ta nghe tất cả sự việc mà chỉ hắng giọng sai bảo: “Chúng ta
không đợi được nữa. Cầm lấy lá bùa này đi sang hai sương phòng bên cạnh
kiểm tra xem. Nếu như bùa giải trận pháp phát động thì đệ đệ của con ở đó.