Nếu như không phát động thì lại đi chỗ khác tìm tiếp. Nhất định trong vòng
một khắc phải mang nó về đây ngay cho ta.”
Dưới uy áp được phóng ra từ tu sĩ có tu vi Trúc Cơ, Đóa Ảnh bị đè
nén đến mức không kịp thở liền nhanh chóng chân nam đã chân chiêu bước
ra khỏi chính phòng, chạy sang hai bên tìm Đoá Nhan.
Đóa Bích Ngọc Liên Hoa lơ lửng giữa không trung phía trên tiểu viện
bay thẳng lên trời, sau đó xoay tròn từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến
mạnh bạo. Bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa càng xoay càng nhanh, cuối cùng
chỉ còn thấy thấp thoáng sắc sen xanh giữa tầng không.
Bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa đang xoay nhanh thì đột nhiên phân
tách thành tám, từ tám lại thành mười sáu, cứ thế phân lên gấp bội. Tốc độ
quay càng nhanh thì các đóa Bích Ngọc Liên Hoa được phân ra từ bóng sen
lại càng thêm nhiều.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ mảnh trời che chắn phía trên sơn trang Đóa
Linh đều đầy ắp những bông sen xanh giống hệt nhau. Chúng liên tục xoay
tròn với tốc độ chóng mặt, mang theo tầng mây của bầu trời đang lung lay
như sắp đổ.
Khi số lượng các hóa Bích Ngọc Liên Hoa ngày càng nhiều thì đồng
thời đám hạ nhân của sơn trang Đóa Linh cũng cảm thấy sinh lực của mình
đang bị hút đến cạn kiệt. Từng người đổ gục ngay nơi mình đứng, ai nấy
đều thoi thóp hấp hối. Dù là ở nơi gác cổng hay ở nhà bếp, cũng có người
đang đi trên đường dẫn vào bên trong sơn trang, hay đa phần là ở trong
phòng đều không thể tránh khỏi.
Nhóm người Vinh Tuệ Khanh trông thấy của Đông đã ở ngay trước
mắt thì đều vô cùng vui mừng mà không ai để ý đến một trời Bích Ngọc
Liên Hoa dày đặc trên bầu trời đang tràn đến. Nhưng ngay lúc bọn họ sắp