Đóa Linh phu nhân cùng với Đóa Ảnh và Đóa Nhan đứng ở trên bậc
thềm lạnh lùng nhìn bọn họ như nhìn ba xác chết.
Gương mặt nhỏ nhắn của Vinh Tuệ Khanh trở nên đỏ bừng, hoảng
loạn bò dậy từ mặt đất rồi quay đầu toan bỏ chạy.
Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên cũng nghiến răng đứng dậy rồi
chạy theo sau Vinh Tuệ Khanh ra khỏi tiểu viện.
La Thần chắp tay đứng một chỗ không hề chạy theo bọn họ, ánh mắt
lơ đãng nhìn về nơi nào đó chứ hoàn toàn không nhìn sang ba con người
đang đứng trên bậc thềm kia.
Đóa Linh phu nhân không hề buông một lời trách mắng nào cũng
không ngăn cản mà chỉ giữ nụ cười lạnh lẽo trên môi. Ánh mắt bà ta dõi
theo đám người Vinh Tuệ Khanh hết lần này đến lần khác bỏ chạy, rồi lại
hết lần này đến lần khác bị đóa Bích Ngọc Liên Hoa đưa quay trở lại. Cuối
cùng lúc Vinh Tuệ Khanh bị ném trở lại, cẳng chân theo đà quặt ngược về
sau, “rắc” một tiếng vang giòn, có vẻ xương đã gây rồi.
Từng trận đau đớn thấu tim gan khiến Vinh Tuệ Khanh vừa nhịn vừa
nhẫn nhưng không thể nào ngăn nổi nước mắt rơi. Cô nhanh chóng cúi thấp
đầu dùng tay áo lau đi lau lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Đóa Linh
phu nhân, sau đó lại bám vào chân tường vùng vẫy muốn đứng dậy. La
Thần vẫn luôn chắp tay đứng một bên vốn không hề muốn nhúng tay vào,
nhưng khi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vinh Tuệ Khanh, mặt mũi y
lạnh tanh bước đến, giơ tay ra lỗi Vinh Tuệ Khanh dậy.
Vinh Tuệ Khanh đau đớn kêu lên một tiếng, cảm thấy chân mình đau
nhức không thôi. Khi ánh mắt của La Thần dời tới chân của Vinh Tuệ
Khanh mới biết nguyên nhân là gì.
“Chân bị gãy rồi, đừng có cử động mạnh. Lẽ nào sau này nhóc muốn
làm người que hay sao?” La Thần cay nghiệt nói còn trên tay vẫn giữ chặt