lấy Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh khổ não muốn đẩy La Thần ra nhưng khi vừa dùng
sức một chút thì chân trái của cô lại đau đớn vô cùng. Hơn nữa Vinh Tuệ
Khanh cũng không muốn thành một người què chân nên chỉ còn cách túm
chặt lấy tay của La Thần.
“Không biết tự lượng sức mình.” La Thần mỉa mai Vinh Tuệ Khanh
một câu. Vinh Tuệ Khanh cũng phát cáu, nhỏ giọng nói: “Lời mỉa mai đó
của thúc có ý gì?! Thúc đừng quên, điểm sơ hở kia của thúc vẫn đang nằm
trong tay của ta! Một lát nữa khi Đóa Linh phu nhân trách tội, thúc cũng
không thoát đầu!”
“Người có thể uy hiếp ta vẫn còn chưa ra đời đâu. Ta khuyên nhóc một
câu là đừng có phí sức.” La Thần nói xong liền buông tay của Vinh Tuệ
Khanh ra rồi tự mình đi đến một chỗ khác đứng. Vinh Tuệ Khanh bất giác
ngã nhào xuống đất, ôm lấy chân dựa vào góc tường, khẽ kêu lên một tiếng,
cam chịu số phận nhắm hai mắt lại.
Đóa Linh phu nhân cười lớn một tiếng, hai tay cùng lúc vươn ra xuất
hiện một đóa Bích Ngọc Liên Hoa chậm chạp nhô lên rồi bay về phía của
Vinh Tuệ Khanh.