bên trái, người kia bắn sang bên phải, cùng ngã nhào xuống góc tường, toàn
bộ thân thể như bị trói lại, dù cố gắng đến mấy cũng không thể động đậy
được. Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy như thể có một con dao nhọn đang
xâm nhập vào trong đại não và xương tủy của mình, không chỉ muốn cắt bỏ
toàn bộ đại não của cô mà còn muốn khoét tất cả ý thức và cảm quan đang
có. Nỗi đau đớn khi bị gãy xương vừa rồi so với nỗi đau thấu triệt tim gan
của hiện tại thì thực sự không thể nào bì kịp.
Gương mặt của Vinh Tuệ Khanh lúc tím lúc trắng xanh, hai bàn tay
ôm lấy đầu khổ sợ vật lộn dưới ánh sáng của đóa Bích Ngọc Liên Hoa. Cô
đau đến mức không thể kêu nổi một tiếng nào nữa, khí lực toàn cơ thể
dường như đều bị ánh sáng của đóa Bích Ngọc Liên Hoa đó rút đi hết.
Cô cũng không biết rốt cuộc thứ ánh sáng ma quái kia muốn hấp thụ
cái gì nữa, cô chỉ biết rằng không thể để nó đạt được mục đích, không thể
để nó cướp đi ý thức và ký ức của bản thân mình. Nhưng so với năng lượng
của ánh sáng xanh đó thì sức mạnh của Vinh Tuệ Khanh thực sự là nhỏ tới
mức không đáng nhắc đến, đến sức để ngồi dậy còn không có...
Lẽ nào kiếp này cuối cùng mình lại kết thúc ở đây sao? Vinh Tuệ
Khanh khổ sở vùng vẫy, vô số ảo ảnh xen kẽ đan lồng lướt qua trước mắt
của cô, biến hóa khôn lường. La Thần chắp tay đứng ở đó, híp đôi mắt lại
đột nhiên hỏi: “Lẽ nào bà định cướp đoạt linh căn của cô bé sao?!” Đôi tay
của Đóa Linh phu nhân chợt dừng lại, đôi mắt nhìn về phía La Thần đang
đứng cách không xa chỗ của Vinh Tuệ Khanh, cười ha ha một tiếng nói:
“Ngươi đau lòng sao? Sao, bây giờ người mới nhìn ra hay sao?” Gương
mặt La Thần không chút biểu tình lắc lắc đầu nói: “Không. Cứ trắng trợn
như vậy cướp đoạt linh căn của cô bé thì trên trời sẽ giáng Thiên Kiếp
xuống phạt tội bà. Ta khuyên bà vẫn nên tự giải quyết ổn thỏa đi thì hơn.”
Đóa Linh phu nhân cười vô cùng khoái chí, đôi mắt đẹp di chuyển nói:
“Ngươi là đang quan tâm đến ta sao? Ta có cần phải đích thân cảm ơn