thường.
Những tu sĩ kia cũng khó xử
Nếu như đám người này tới sớm một chút, bọn họ còn có thể mở cửa
thành thả người.
Nhưng bây giờ, đại quân yêu thú đã bao vây toàn bộ kinh thành rồi,
bất kể bọn họ mở cánh cửa nào ra, cũng không thể không bị bao vây tấn
công được.
“Các ngươi đừng có cầu xin nữa! Đại quân yêu thú đã bao vây xung
quanh kinh thành rồi, cho dù các ngươi có ra ngoài, cũng chỉ có chết thôi
Các ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Vì sao các ngươi không ở lại
trong thành, chờ đại trưởng lão của chúng ta đánh bại thủ lĩnh của đại quân
yêu thú, lại thêm viện binh do tông môn đỉnh cấp của chúng ta phải tới?
Như vậy, tới lúc đó mọi người đều sẽ được cứu thôi!” Một tu sĩ lớn tiếng
khuyên những người bình thường này.
Những người này nhìn qua khe cửa ba cửa thành, vừa lúc nhìn thấy bộ
dạng hung thần ác sát của đám yêu thú, tất cả sợ đến mức vội vàng lùi về
phía sau, không còn người nào dám đòi ra khỏi thành nữa
Bọn họ chỉ đành trốn về nhà mình.
Thật vất vả mới khuyên được những người thường này trở lại, lúc này
các tu sĩ mới có khả năng chuyên tâm canh giữ thành
Bên ngoài, đại quân yêu thú chỉnh đốn hàng ngũ rất ngay ngắn, cho dù
động tí là có tiếng tranh cãi ầm ĩ, nhưng ngược lại vẫn nghe lời
Dưới sự hướng dẫn của hai yêu tu, bọn chúng đã bao vây chặt lấy kinh
thành của nước Đại Sở