Phía xa chợt có hai ánh sáng một đỏ một tím đang đấu tới long trời lở
đất
Thỉnh thoảng, từng dòng khí như dời núi lấp biển phá hủy các dãy núi
gần đó, lại chuyển hướng chảy của dòng sông
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp nhìn nữa
Vinh Tuệ Khanh đứng bên cạnh Lục Kỳ Hoằng, tập trung nhìn cuộc
chiến ở phía xa mà không nói gì.
Rõ ràng tu vi của Lỗ đại trưởng lão cao hơn Chung Nhân Nghĩa hai
đẳng cấp, nhưng bây giờ dường như ông ta và Chung Nhân Nghĩa đấu
ngang sức với nhau
Điều này thật sự quá kỳ quái rồi
Tu vi của Lục Kỳ Hoằng còn cao hơn cô, nên xem cũng hiểu rõ hơn.
“Chung Nhân Nghĩa này thật sự không đơn giản
Hẳn là kiếm tu thì đương nhiên am hiểu chiến đấu gần người hơn
Tuy nhiên, chuyện đáng sợ hơn là hắn lại có thể che giấu tu vi của
mình
Chắc lúc đầu, ngay cả Lỗ đại trưởng lão cũng không phát hiện ra
Hóa ra hắn là Nguyễn Anh hậu kỳ, chứ không phải là Nguyễn Anh sơ
kỳ!” Lục Kỳ Hoằng truyền âm nói cho cô nghe
Hắn không dám nói thành tiếng, vì sợ để cho người khác nghe sẽ làm
dao động niềm tin của mọi người.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng thấy nặng nề hơn