Nhìn thấy sấm sét lợi hại như vậy, nó sợ mình chỉ hơi thở mạnh sẽ kéo
Lối Thần qua mất
Tu sĩ Kim Đan canh giữ Mão Quang nhìn thấy uy lực của lôi kiếp lớn
như thế, bên cạnh ông lại có trận pháp bảo vệ, gã căn bản không chiếm
được chút lợi ích gì, nên đã sớm lén bỏ trốn..
Nếu như kiếp lỗi này bổ lệch thì làm thế nào?0Gã cũng không muốn
bị vạ lây.
“Ngươi muốn kết Anh sao? Hừ, không dễ dàng như vậy đâu!” Chung
Nhân Nghĩa nhìn về phía Long Hổ Môn và đột nhiên hiểu ra.
Trường kiếm của Chung Nhân Nghĩa phát ra một đường ánh sáng
trắng, bay về phía Lỗ đại trưởng lão, quấn quanh thân người truy đuổi hắn
Trường kiểm của kiếm tu Nguyên Anh hậu kỳ không phải là trường
kiếm bình thường, mà đã có kiếm linh, một khi đánh đấu, không cần tu sĩ
khống chế cũng có thể làm cho người ta cảm thấy luống cuống tay chân.
Rõ ràng pháp khí hình nửa mặt trăng ở trong tay Lỗ đại trưởng lão đã
không đủ dùng, ông ta chỉ đành phải nhanh chóng lui về phía sau để tránh
ánh sáng sắc5bén của kiếm linh.
Nhân cơ hội này, Chung Nhân Nghĩa điều khiển một đám mây ánh
sáng bay nhanh về phía Long Hổ Môn.
Từ phía xa, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy ánh sáng màu lam lao về phía
Long Hổ Môn thì vội vàng khởi động trận pháp cấm bay trên không trung
của kinh thành, nhanh chóng kéo lệch về phía ngoài thành vài dặm.
Trận pháp di chuyển là theo phương hướng nguyên khí đất trời nên
đặc biệt nhanh chóng