Chung Nhân Nghĩa và Lỗ đại trưởng lão đã chiến đấu hồi lâu, linh lực
có phần cạn kiệt, nên tốc độ cưỡi mây ánh sáng lao đi cũng không nhanh
Trận pháp cẩm bay nhanh chóng bao phủ vài dặm trên không trung ở
ngoài kinh thành
Dường như có một bức tường đột nhiên4xuất hiện ở trước mặt Chung
Nhân Nghĩa, hắn vừa chui đầu vào, mây ánh sáng dưới chân lập tức trở nên
không ổn định, rất nhanh đã tiêu tan thành từng sợi mỏng manh
Chung Nhân Nghĩa từ không trung rơi xuống giống như cái diều đứt
dây.
Lỗ đại trưởng lão đang vội vàng đuổi theo thấy thế, ông ta vui mừng,
hét lớn một tiếng và ném pháp khí của mình tới.
Pháp khí hình nửa mặt trăng vọt tới
Chung Nhân Nghĩa vừa mới đứng vững giữa không trung, đã bị cái
đĩa hình nửa mặt trăng đập trúng ngực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi
Lỗ đại trưởng lão cười lớn và đuổi qua, tiện tay vẫy cái đĩa trở về, đắc
ý nói: “Ngươi giơ tay chịu trói đi...” Ông ta còn9chưa nói xong, Chung
Nhân Nghĩa chợt ngẩng đầu, há miệng ra, thanh kiếm bản mạng bay ra khỏi
bụng hắn, lao về phía ngực của Lỗ đại trưởng lão
Đồng thời, phi kiểm truy đuổi và công kích xung quanh Lỗ đại trưởng
lão lúc trước đã lặng lẽ lao tới đâm về phía sau gáy của ông ta.
Lỗ đại trưởng lão bị hai phía trước sau cùng công kích, trong lúc sửng
sốt, chỉ đành phải nhảy lên tránh thoát công kích từ thanh kiếm bản mạng
của Chung Nhân Nghĩa, nhưng phía sau vẫn bị trường kiếm có kiểm linh
kia đánh trúng, lập tức rơi từ trên đám mây xuống.