“Đánh cho ta! Bất kể của thành nào mở ra trước, ta đều sẽ có thưởng
hậu hĩnh!” Chung Nhân Nghĩa cầm trường kiểm trong tay, đứng ở trên một
đồi cao và lớn tiếng nói với đại quân yêu thú của mình
“Ứng Long!” Chung Nhân Nghĩa hét lớn một tiếng, gọi một yêu tu
dưới quyền của mình qua: “Ngươi đi đối phó với của thành phía Bắc
Nếu như có thể mở ra cửa thành phía Bắc, ta cho người làm người đầu
tiên tiến vào phố Hồ Lô!” Sắc mặt yêu tu được gọi là Ứng Long dại ra, sau
đó vội vàng đáp một tiếng và xoay người hóa thành một con rồng màu
trắng, lao về phía cửa thành phía Bắc.
Một đội yêu thú dưới quyền của nó vội vàng chạy theo.
Vù vù!
Ứng Long đi tới cửa thành phía Bắc, nói với bên trong thành: “Quán
chủ có lệnh, bảo các ngươi mở cửa thành ra! Nếu không thì đừng trách ta
không khách sáo đấy!”
Đương nhiên, tu sĩ canh giữ ở cửa thành chẳng thèm để ý tới lời nó
nói, mỗi người cầm lấy pháp khí và đồ phòng hộ để bảo vệ bản thân, chuẩn
bị nghênh chiến
Ứng Long chờ một lúc lâu, thấy những tu sĩ này vẫn không chịu mở
cửa thành ra, nó nổi giận gầm lên một tiếng, mở cái miệng lớn ra, một trận
sóng thần rất lớn từ trên cao ùa vào bên trong thành
Bản thân Ứng Long chính là yêu tu hệ thủy nên muốn sử dụng một
thần thông điều động nước là chuyện hoàn toàn đơn giản
Nước lũ từ trên cao trút xuống, chảy vào thành Bắc.