Vinh Tuệ Khanh đi tới lối vào thì bóp nát một tín phù.
Mão đại cương nhận được tin tức, vội vàng bảo Mão Tam Lang qua
đón cô vào.
“Mão đại cương, yêu tu Ứng Long đang làm mưa làm gió ở thành
Bắc, nó đã sử dụng nước lũ biến thành Bắc trở thành một vùng ngập lụt rồi
Ta muốn hỏi thử xem, ở chỗ của các ngươi có ai có Tức Nhưỡng
không?” Vinh Tuệ Khanh sốt ruột hỏi thăm
Tức Nhưỡng là một loại bùn đất đặc biệt được dùng vảy trên thân của
Ứng Long để làm ra, đây cũng là biện pháp tốt nhất để đối phó với nước lũ
của Ứng Long
Mão đại nương và Mão Tam Lang liếc mắt nhìn nhau, nói: “Nhà ta có,
cháu đợi một lát, ta sẽ lấy tới cho cháu.”
Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ
Mão đại nương đi vào trong lấy Tức Nhưỡng
Mão Tam Lang lại giải thích cho Vinh Tuệ Khanh: “..
Trước đây, Ứng Long phạm phải sai lầm lớn nên bị cha ta đuổi ra khỏi
phố Hồ Lô
Lúc đó, cha ta đánh bại hắn, lấy một mảnh vảy rồng trên người hắn
làm thành Tức Nhưỡng, vẫn luôn để ở nhà.”
Vinh Tuệ Khanh cũng nói với cậu về Mão Quang: “Mão đại thúc đang
Kết Anh...”
“Cái gì?!” Mão Tam Lang nghe được tin tức này, thoáng cái đã nhảy
dựng lên: “Kết Anh vào lúc này à? Sao có thể như vậy được? Liệu có nguy