Mọi người yên tâm, có chúng ta ở đây, đại quân yêu thú của Chung
Nhân Nghĩa sẽ không tấn công được đâu.”
Những yêu tu lại không muốn chỉ canh giữ ở chỗ này
“Chúng ta đi canh giữ cửa thành, cũng chính là bảo vệ quê hương của
mình
Tuệ Khanh, cháu để chúng ta đi chung với cháu đi.”
Vinh Tuệ Khanh cũng không có nhiều thời gian thuyết phục bọn họ,
đành phải thỏa hiệp nói: “Như vậy đi, mọi người để một nửa số người lại
đây, số còn lại đi theo cháu.” Biện pháp này được mọi người đồng ý
Vinh Tuệ Khanh dẫn theo một đám yêu tu đi canh giữ cửa thành
Mão Tam Lang cũng đi cùng cô.
Khi đi tới gần khu thành Bắc, mọi người đã nhìn thấy nước lũ đang
tràn qua những nơi khác trong thành.
Giữa không trung, Lục Kỳ Hoằng đầu với Ứng Long khó phân thắng
bại.
Trong tay Vinh Tuệ Khanh cầm một miếng Tức Nhưỡng nhỏ, ném về
phía nước lũ đang ùa tới trước mặt.
Tức Nhưỡng này vừa rơi vào trong nước lũ, lập tức điên cuồng lớn
lên, từ một miếng đất nhỏ lại biến thành một đống đất, lại biến thành một
mảng đất đai rộng lớn và tiếp tục nhanh chóng lớn thêm trong dòng nước lũ
Nước lũ do Ứng Long gây ra vừa gặp phải Tức Nhưỡng, lại giống như
gặp phải kẻ địch trời sinh, phải nhanh chóng rút đi